Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau lưng.

Đây là câu nói nổi tiếng trong Tam quốc diễn nghĩa, tức Khựa. Diễn ra tiếng Việt, có thể đọc là, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Bất cứ một cuộc đụng độ nào, đều phải cần để ý đến con mắt thứ ba.

***

Tất cả các cuộc xuống đường của VN cho đến hiện tại, hầu như đều được đạo diễn bởi một con mắt thứ ba. Con mắt này có thể vừa đạo diễn, vừa đứng từ sau nghe ngóng, quan sát. Ve sầu và bọ ngựa, trai và cò, lúc này nghiễm nhiên được khoác áo chính danh là chính quyền & nhân dân.

Một sự quá đà đều có thể được nâng vấn đề ngay tức khắc. Xung đột chính trị tầm vĩ mô luôn cần một cái cớ, và không có cái cớ nào đẹp hơn là hình ảnh trấn áp của những người mặc sắc phục đối với “nhân dân”, bất biết đó là thứ nhân dân giả cầy, tóc xanh tóc đỏ, nghiện lòi mắt, ngu hơn chó lợn, yêu nước tính bằng ngày công. Chỉ cần chúng đổ gục nằm xuống, là coi như được việc.

Cái khổ của một nước nhỏ, là làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Suy cho cùng cái bất hạnh nhất của kẻ nghèo, là mọi hành vi đều phải ý tứ. Nó khác với chân lý của kẻ đông xèng, hành động đi trước, tuyên truyền đi sau, luật của bố.

***

Cái khó nhất của lính khi ra trận, là kỷ luật. Chứ thực ra chỉ cần 1 lệnh, chưa đầy 30 phút, anh em nó thổi bay cả lũ chó đàn chứ đừng đùa. Nhưng chưa có lệnh thì phải nhún thôi, mất mạng cũng phải nhún, thế mới khốn!

Có giận, là giận cái lúc phôi thai sự việc không có giải pháp ngăn chặn. Chứ giờ nhỡ xảy ra rồi, biết được bài vở nhau rồi, lại đành phải nghiến răng mà chịu đựng cho chín muồi thôi.

Nhưng giờ hình như chín muồi rồi, đủ cơ sở rồi, thì tới đi anh em. Tầm này không có oan ức gì nữa đâu, và chúng là thù địch chứ dân lành gì nữa?!

Leave a comment